Ảnh minh họa
“Chú em đây rồi! Lâu lắm mới gặp. Anh nhớ chú lắm đấy!”. Thì ra đó là Minh – anh trai Đạt. Vừa nhìn thấy Minh, Đạt như được tiếp thêm năng lượng, quên hết thảy mệt mỏi, cười hơ hớ: “Ô! Anh lên chơi mà sao không báo em một tiếng?”.
“Thì muốn chú bất ngờ nên anh mới bí mật lên đây”. Trong lúc bị anh trai không ngừng “thụi yêu” vào lưng, Đạt vẫn cố ngoái vào bếp gọi vợ: “Em ơi! Cơm nước tiếp khách tối nay thế nào rồi?”. Vợ Đạt trả lời với giọng điệu không thể niềm nở hơn: “Sắp xong rồi anh ơi!”.
Minh bỗng sạm mặt lại: “Anh không ngờ chú thím chỉ coi anh là khách. Biết thế anh chẳng lên đây làm gì”. Đạt cuống quýt: “Ấy ấy, anh đừng giận, tại dạo này nhà em hay có khách cơ quan đến chơi nên em quen miệng…”. Thấy bộ dạng hốt hoảng của Đạt, Minh lại phá lên cười: “Ha ha, làm gì mà căng thế! Anh chỉ đùa chú thôi mà”.
Lâu lắm rồi nhà Đạt mới có được một bữa cơm vui vẻ, ấm cúng đến thế. Tiếng cười không chịu dứt cho đến khi vợ Đạt nhắc khéo: “Em xin phép lên gác cho thằng Bi đi ngủ trước nhé”. Đạt cũng đứng phắt dậy, dẫn anh trai vào một phòng riêng: “Hôm nay anh em mình ngủ đây nhé. Phòng hơi chật một tí nhưng tha hồ buôn chuyện, lâu lắm rồi mình mới được ngủ chung thế này anh nhỉ”. Bỗng nhiên Minh lại thay đổi thái độ: “Chú đừng cười nhăn nhở như thằng đần nữa. Chú không thấy xấu hổ với anh à?”.
Tưởng ông anh đang thể hiện khiếu hài hước như mọi khi, miệng Đạt lại ngoác ra: “Hihi, ngủ với anh trai thì có gì mà xấu hổ ạ?”. “Không! Ý anh là thể diện của chú biến mất từ khi nào vậy? Có phải từ khi chú lấy vợ không? Thôi đúng rồi! Trước khi chú kết hôn, hình như anh chưa truyền cho chú giáo trình dạy vợ phải không?”. Thấy biểu cảm của anh trai không đùa chút nào, Đạt tỏ ra lo lắng: “Sao thế ạ? Có phải hồi chiều vợ em nói gì làm anh phật ý?”.
“Không! Anh chỉ là anh chồng, thím ấy mặt nặng mày nhẹ với anh thế nào không quan trọng, nhưng với chú, thím ấy phải tỏ ra lễ phép, biết điều, dù dì chú cũng là chồng cơ mà. Nhìn cách thím ấy cư xử mà anh xót xa cho chú quá. Chú biết không, đàn bà giống như một đứa trẻ con, được nuông chiều quá dễ sinh hư. Vì thế, muốn dạy được vợ, đàn ông phải cương quyết ngay từ những ngày đầu tiên cưới về…”.
Đạt há miệng nghe anh trai giáo huấn, thi thoảng mới chêm vào được một câu: “Ôi, anh nói đúng quá cơ ạ! Nhưng em đọc trong sách, người ta nói đàn ông hiện đại bây giờ là phải biết chia sẻ việc nhà với vợ”.
Thấy em trai quá ngây thơ, Minh chì chiết: “Không biết chú học điều này ở đâu nhưng đó là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Anh nói chú nghe, đàn ông có thể giúp vợ việc nhà, nhưng đừng thực hiện điều đó thường xuyên như một kẻ đần độn. Mà chú cũng đừng ảo tưởng về lòng tốt của vợ nữa nhé. Anh đã để ý nhiều lần chú mắc phải sai lầm khi mỗi lần về quê, chú cứ phải dáo dác trước với vợ, rồi mua quà để nịnh cô ấy…”.
Chốt lại màn giáo huấn của mình, Minh thở dài: “Haiz, một giọt máu đào hơn ao nước lã chú ạ, cứ nghe anh đi! Dù yêu chiều đến mấy thì vợ cũng chỉ là người dưng mà thôi, chú không thể chối bỏ sự thật này. Anh chưa bao giờ dạy sai chú điều gì cả. Chú thấy đấy! Chị dâu của chú mà không được anh dạy ngay từ đầu thì có lẽ giờ này cô ta thành nữ tướng trong nhà mình rồi”.
Đạt không dám cãi nửa lời. Minh vỗ vai Đạt: “Anh đi tắm đã nhé! Tắm xong anh em mình tâm sự tiếp”. Trong lúc Minh đang tắm thì điện thoại réo ầm ĩ, biết chị dâu gọi nên Đạt vui vẻ cầm máy, nhưng chưa kịp “A-lô” thì đầu dây bên kia như muốn nhảy bổ ra ngoài: “Ông đi đâu cả ngày mà không chịu nghe máy? Ông có về ngay không thì bảo! Đây là lần thứ mấy ông trốn nhà mà chưa xin phép tôi, hả? Việc nhà tôi giao ông chưa làm tí nào… Có phải lâu nay tôi chiều quá nên bây giờ ông mới bùng cháy thế này…?”.
NLĐO – Chuyên trang Phụ nữ – RSS Feed