Anh chị chỉ có một đứa con. Không thuộc dạng gia đình giàu có nhưng cháu được cha mẹ chăm lo khá đầy đủ. Năm thứ ba đại học, con dè dặt thông báo đã có bạn trai. Hai đứa học chung lớp. Anh chị vui mừng ra mặt, bảo con đưa bạn đến nhà chơi.
Ngày bạn con đến, chị háo hức, bày biện nấu nướng như nhà có tiệc. Bốn người ăn uống cười nói vui vẻ. Nhưng khi con và bạn vừa đi khỏi, chị buột miệng than: “Rõ ràng con mình là con gái mà. Tại sao chuyện oái oăm này lại xảy ra?” Anh nằm trên võng, không nói gì. Mắt anh ngấn nước.
Mặc dù người yêu của con hớt tóc ngắn, trang phục nam giới, nhưng không khó để nhận ra đó là một đứa con gái. Chị rào đón hỏi mãi con mới chịu nói.
Con cảm thấy tội nghiệp nên muốn đứng về phía bạn. “Trang rất cô đơn, bị bạn bè xung quanh giữ một khoảng cách nhất định. Một số đứa thậm chí còn lấy Trang ra làm trò cười”.
Ảnh mang tính minh họa – SHUTTERSTOCK
Chị nhẹ nhàng vừa tranh luận vừa giảng giải, bảo vệ bạn là tốt nhưng như thế không có nghĩa là yêu. Con cúi đầu im lặng. Suốt mấy tháng, chị nhiều lần lặp lại chuyện ngộ nhận, mong con suy nghĩ kỹ bởi vì đó là một trong những điều quan trọng nhất đời. Lần nào chị nói con cũng chỉ im lặng lắng nghe, tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng con vẫn khắng khít với người bạn đó.
Từ ngày biết chuyện của con, vợ chồng ít về thăm gia đình nội, ngoại. Cả hai cố gắng giấu chuyện nhà, không còn hào hứng tham gia các cuộc tụ họp người thân, cứ như đang trốn tránh vì mắc một lỗi lầm nào đó. Em gái của chị nhận ra sự việc nên an ủi: “Không sao đâu, năm dài tháng rộng, sẽ có nhiều thay đổi. Anh chị cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi. Vui vẻ mà sống. Rầu rĩ lỡ phát bệnh thì mệt”. Chị gượng cười cho em yên lòng.
Niềm an ủi cho anh chị là con chăm chỉ đến giảng đường và kết quả học tập khá tốt. Con đều đặn giữ được học bổng, đại diện lớp tham gia cuộc thi sáng tạo với những thành tích đáng khích lệ bước đầu vào năm ngoái. Năm nay con vẫn tiếp tục phát triển dự án của mình, ấp ủ hy vọng được đại diện khoa bước vào vòng thi cao hơn. Mỗi tối, con vùi đầu vào bản vẽ, ghi chép, tính toán. Bẵng một thời gian dài anh chị không thấy Trang đến nhà chơi hay hai đứa đi chung.
Công bằng nhận xét, Trang cũng là đứa ngoan ngoãn, lo học, lo làm thêm để trang trải chi phí học hành. Đôi khi chị cảm giác áy náy vì luôn có một chút ác cảm với Trang. Dạo gần đây chị thường nghĩ đến người bạn đó của con khi lâu không thấy mặt. Chị nói với chồng, anh bảo chị thử thăm dò con xem sao.
Pha cho con ly nước cam, chị ngồi lại xem con vẽ. Con gái học kiến trúc, chị là cô giáo dạy lịch sử nên không thể hình dung được những gì con đang vẽ.
Chờ lúc con nghỉ tay, chị hỏi sao lâu không thấy Trang đến chơi. Con trả lời thản nhiên: “Con chỉ coi Trang như bạn rất thân, nhưng Trang muốn nhiều hơn mẹ ạ. Con không giống như Trang. Con đã nói rất rõ ràng. Trang không chấp nhận được điều đó. Nửa năm nay tụi con không gặp nhau để không làm Trang tổn thương”.
Con của chị đúng là đã thật sự trưởng thành. Không thể đợi thêm, chị gọi điện thuật lại ngay với anh.
Con gái giành được giải nhất toàn khoa. Con kể, cuộc thi năm nay đặc biệt vì khoa có hai giải nhất. Chiều hôm qua, một đứa con trai ghé nhà đưa cho con bút thước, màu nước linh tinh. Hai đứa nói chuyện khá lâu, bàn về vòng thi sắp tới, vẻ sôi nổi, hợp tính. Hỏi ra mới biết đó là chủ nhân của giải quán quân còn lại, học trên con một khóa.
Chuyện chỉ có vậy nhưng hai vợ chồng đóng cửa phòng, bí mật vừa cười vừa bàn tán. Cả hai hớn hở như sắp có con rể.
NLĐO – Chuyên trang Phụ nữ – RSS Feed